Thời thanh xuân cho bạn và tôi
Em nhìn anh mình bật cười bên nhau
Lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà
Một mai mình già đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhăn nheo
Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh
Về quê anh đi, em à
Vùng ngoại ô cách rất xa
Ba mẹ anh ngày xưa cũng ở đấy
Đồi xanh thơm mát những lá trà
Trong lành hát những khúc ca
Hương chiều quê nghe lúa thơm tình ta
Anh sẽ xây ta một căn nhà
Trước sân trồng thêm rau cà
Ở đằng sau mình nuôi thêm hồ cá
Em tưới hoa bên bờ sông nhà
Đom đóm lung linh màn đêm yên bình
Ta dạo thuyền quanh, đom đóm bay thật nhanh
Rồi khi hoàng hôn, em và anh, ta ra ngoài hiên nhìn trời mây lên
Cắm thêm bình hoa, và thêm chút bánh trà
Bật lên tình ca Ngô Thùy Miên
Đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư
Nào cầm tay anh, mời em nhảy với anh
Nào ta cùng xoay la la la
Xoay theo…điệu valse, xoay cha chá cha
Thời thanh xuân của bạn và tôi nay còn đâu
Công nhận từ 1983 đến 2019. Bài hát “ Thời thanh xuân sẽ qua” của Phạm Hồng Phước đã làm sống lại bao ký ức của các đôi trai gái một thuở.
Có bao giờ bạn tự hỏi “ Thanh xuân của bạn đang tới, hay sắp qua và rồi sẽ qua ?” Có một người con trai cũng nặng tình với thanh xuân. Hai con người nhỏ bé với cái tình trẻ con ngây ngô ấy, cũng đã không đến được với nhau. Nhưng sau ngần ấy năm của cuộc đời, liệu chăng người con gái ấy mãi quên hay còn nhớ.
Căn nhà “Rubik light café” trên đồi vẫn vẹn nguyên chờ người , để thắm lại một lần ở cái nhịp thị thành Đà Lạt đang dần hiện đại.
Không gian căn nhà của con người vùng cao đơn sơ mộc mạc, như cái tình của họ. Tuy “ nhà anh Linh dâu” vẫn chưa lột tả được hết cái chất của người Đà Lạt, nhưng đây sẽ là nơi để các bạn có thể ngẫm nghĩ lại cuộc đời, cuộc tình của chính mình với những ly vang đỏ ngọt nhẹ, chua thanh và một chút chát đầu lưỡi. Bao nhiêu đây đã làm đầy cái dư vị trong bạn chưa ? Nếu chưa, thì tôi và bạn lại bước thêm vài bậc chênh vênh đến căn phòng không trung nào.
Căn phòng này không thể giúp bạn đến thiên đàng hay chạm vào những điều hư ảo. Nhưng ngồi ở nơi này chắc sẽ khiến hồn bạn treo trên ngọn hồng nhà mình mất thôi.
Tầm mắt của bạn bây giờ ở đâu rồi? ở đây ngay trước măt người thương, hay ở xa xa ngoài “ thung lũng đèn” chi chít muôn màu. Hay tầm mắt của bạn đã quay lại năm một nghìn chin trăm hồi đó.
Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến những bộ phim xuyên không qua chiếc gương hay viên gạch nhỏ. Hay một cái hốc cây khổng lồ cũng giúp bạn đến với một thế giới cực kỳ thú vị. Có thể đó chỉ là ao ước của chính nhà làm phim.
Suỵt, thế bạn có muốn thử chạm vào những vật dụng trong căn phòng không trung này, để thử xem nó sẽ đưa bạn đến đâu không ?
Trước khi đến nơi này, các bạn sẽ sải bước dọc ngang vườn dâu Newzealand đỏ mọng và vườn cà cherry, vườn dưa Pepino thơm mát. Còn vườn xà lách thủy canh nữa đó.
Chạy nhanh thôi, chờ chi!!!